Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_25

Chương 71: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (44)

Ánh đèn phía trước người hắn như một biển ánh sáng, chiếu lên bóng lưng hiển nhiên rõ nét. Cánh tay cong thành một đường cong có lực, giữ nàng ở phía sau, t thế che chở như chim mẹ bảo vệ chim non. Lòng bàn tay hắn kề sát trên làn da cổ tay nàng, thật ấm, làm cho lòng người tự dưng an tĩnh.

Cố ý rút tay về lại bị hắn nặng nề nắm chặt, nàng không khỏi nhẹ nhàng mím môi mỉm cười.

Cả gương mặt Hàn gia đều đắm chìm trong ngọn đèn sáng, hàng mi dày phủ bóng đen mờ nhạt ở dưới mắt, không nhìn thấy rõ tròng mắt, chỉ thấy khóe môi mỉm cười.

Chiêu Dương bước đi uyển chuyển ngăn hai người ra không chút dấu vết. Thượng Quan Mạn bỗng nhiên rút tay về, bàn tay kia bất ngờ không kịp phòng đã không còn giữ được. Hách Liên Du cau mày nhìn nàng, nàng nhàn nhạt xoay mặt, lui ra xa mấy bước. Bỗng thấy Chiêu Dương đột nhiên lộ vẻ mặt ngượng ngùng đứng bên người Hách Liên Du, che miệng nói: “Công tử không biết, Đại nhân và ta đã có hôn ước, mới càng thêm yêu mến muội muội, nếu công tử thật tâm yêu thích muội muội nhà ta, không bằng...” Lời còn chưa dứt, Hách Liên Du lạnh lùng liếc mắt, nàng bỗng dưng rùng mình một cái, nhất thời nói không thành lời.

Hàn gia chỉ mỉm cười với Thượng Quan Mạn: “Là tại hạ đường đột.”

Nụ cười kia tuấn lãng lỗi lạc, trong bóng đêm càng tỏa sáng rực rỡ, lại làm cho nàng không dám nhìn thẳng. Nàng chậm rãi lắc đầu, gió phất qua viền áo choàng theo gió phất lên, mềm mại không tiếng động. Trong tay nàng còn xách theo đèn hoa sen kia, ánh sáng nhạt chiếu lên tấm lụa trước mắt như hoa lan trên sóng nước. Chỉ thấy nàng cúi đầu, nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Xin lỗi.” Như gió mát thổi bên tai, thân thể Hàn gia cứng lại, tròng mắt thâm trầm, cuối cùng nhìn về phía nơi khác.

Không khí đột nhiên trầm mặc, Thượng Quan Mạn cầm đèn đi về phía trước, váy áo lay động, vầng sáng từ bấc đèn chập chờn tựa như hoa cúc mềm mại trong gió. Chiêu Dương dính sát theo bên người Hách Liên Du, ánh mắt Hách Liên Du chạm đến chiếc đèn cô độc ở phía trước, ánh mắt lóe sáng, không thấy rõ tâm tình. Hàn gia cũng không còn hăng hái như vừa rồi.

Đám người hối hả, tiếng cười bên tai không dứt, rõ ràng ở bên cạnh lại như cách ngàn dặm, văng vẳng bên tai, không biết người nào kêu lên một câu: “Là Huyên cô nương!”

Mọi người đều quay lại nhìn, trong bóng đêm mờ ảo bóng kiệu của mỹ nhân cầm đèn đang từ từ đi qua. Thượng Quan Mạn dừng chân chuyển mắt, vừa liếc mắt nhìn, đột nhiên không khí như sục sôi. Mọi người như phát điên, đám đông mãnh liệt chen lấn, cảm giác như những con sóng khổng lồ ập tới, bị đẩy lên phía trước một cách không tự chủ. Hàn gia nóng nảy ánh mắt chợt lóe lên. Tiếng kêu cuả nàng rất nhanh bị chìm lấp trong đám người, thân thể như cánh hoa yếu đuối trong gió, lảo đảo muốn ngã. Chợt có người một tay kéo nàng vào trong ngực, xoay mặt, chỉ bắt gặp một đôi con ngươi u lam thâm thúy.

Tiếng ồn ào như gió lùa qua, bỗng chốc chỉ còn lại sự vắng lạnh yên tĩnh. Chiêu Dương sớm đã hoa dung thất sắc, may mắn có Thanh Thụy ở một bên bảo vệ, mới không chật vật, thất kinh tìm kiếm đám người. Chỉ thấy một nhóm ba người của Hàn gia, đột nhiên thất thanh: “Đại nhân đâu?”

Hàn gia cúi mắt, cách đó không xa là phần còn sót lại của một chiếc đèn giấy mơ hồ có thể nhận ra được hình dáng hoa sen, đáng tiếc đã bị người chà đạp, làm mất đi dáng vẻ ấm áp vừa rồi. Không đành lòng khom lưng nhặt lên, giấy đèn mỏng như cánh ve, trên đầu ngón tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện một chút tro bụi đen nhánh, Lâm Bình lấy làm lạ hỏi: “Hàn gia, cái đó bị cháy đến mức biến dạng lại xấu xí, ngài nhặt nó làm cái gì.” Vừa mới nói xong, đã bị Đạo Chi hung ác vỗ một chưởng. Hàn gia chẳng qua là cười: “Ta thấy nó quá đáng thương.”

Chẳng qua một chiếc đèn, nó có cái gì đáng thương chứ? Lâm Bình vốn định hỏi một câu nữa nhưng bị Đạo Chi trừng mắt, lời nói đến miệng cũng vội nuốt trở về.

Gió cực lạnh lướt qua bên má, cuốn theo vô số bông tuyết mịn, làm người ta có cảm giác khó thở. Áo choàng tung bay như cánh bướm, tựa như có thể bỗng nhiên cất cánh. Trái tim đập thật nhanh, cơ hồ không thể nén lại được, nàng lớn tiếng cười, cười sảng khoái, cười đến mức khóe mắt tràn lệ, từ nhỏ mẫu thân đã dạy nàng, “Thanh là thân thể trong sạch, trinh là thân thể vinh dự, đi chớ quay đầu, nói chớ nhếch môi” thất nghi như vậy, chỉ e sẽ bị phạt quỳ nữa. Trong lòng nàng lại cảm thấy thoải mái, chưa bao giờ sung sướng như vậy, tùy tiện giống như có thể phát điên.

Bước chân rốt cuộc không còn theo kịp hắn, vội vàng hô: “Không ổn rồi.” Chân bị trượt, tuyết xốp vùi lấp xuống. Nàng cả kinh nghiêng người một cái, trong lúc bối rối chỉ thấy hắn duỗi tay tới túm lấy nàng. Mũ trùm đầu sớm đã không biết rơi nơi nào. Nàng ngẩng mặt, trong bóng đêm như ngọc, ý cười giảo hoạt, lại đưa tay níu chặt ống tay áo của hắn. Trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng trong tròng mắt đều là ý cười ôm chặt lấy nàng, mỉm cười lăn từ trên sườn núi xuống với nàng.

Tốc độ lăn ngày càng nhanh, cuốn theo tuyết mịn tung bay, tuyết thật mềm mại, như được ngã lên tấm thảm thượng hạng, hai người thở hồng hộc nghiêng qua một bên, ngửa mặt nhìn chỉ thấy vòm trời xanh tựa như mái nhà.

Nơi này là lưng núi hoang tàn vắng vẻ, tuyết đọng không người dọn, trong đêm tối chỉ thấy mặt đất tuyết phủ trắng bạc. Hai người đều không tiếng động, tiếng hít thở gần trong gang tấc, có gió thổi tới, những đám tuyết đông cứng đua nhau rơi xuống.

Nàng đột nhiên lật người quay mặt đi, gò má úp vào trong tuyết, thật lạnh, trên gò má thật nóng bỏng, lông mi dài quét trên những bông tuyết nhỏ, trong tầm mắt chỉ thấy trời đất giao hòa, màu tuyết trắng kéo dài đến tận cùng. Nàng bật cười: “Chúng ta bỏ trốn đi như vậy, chỉ e sẽ chọc tức vị hôn thê của Đại nhân.”

Vừa mới nói xong, toàn thân đột nhiên trượt xuống, nàng cả kinh trợn tròn mắt. Một thoáng sau hắn đã lật người đè nàng xuống bên dưới thân mình, ánh mắt thâm trầm, mơ hồ hàm chứa tức giận. Nàng lại có ý khác, ánh mắt lóe lên nhìn về phía xa. Nhưng hắn đột nhiên cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp sượt qua tóc rơi bên tai, không khí khẽ rung động. Thân thể nàng cứng lại, như muốn nín thở, lại thấy hắn đang nhẹ nhàng ngửi cổ, trầm giọng cười nói: “Um, chua quá.”

Nàng không khỏi sửng sốt, chợt tỉnh táo lại, thẹn quá thành giận đẩy hắn. Hắn chỉ giữ hai tay nàng trong lòng bàn tay, vốn là tự nhiên cười, nhưng ánh mắt rơi trên người nàng dần dần trở nên nóng rực, nụ cười dần dần biến mất.

Nàng nhẹ nhàng xoay mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm.

Chỉ nghe giọng nói của hắn vang thật thấp: “Hôm đó nàng hỏi ta rất nhiều, ta suy nghĩ cũng đã lâu...” Hơi thở hắn gần sát, ấm áp dính vào trên má, chỉ nghe hắn nói: “Ta vốn không phải là người thích giải thích mọi việc, nếu như nàng muốn hỏi, ta đồng ý thử một lần xem sao.”

Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào hư vô, sắc trời càng sâu, đêm đen bao phủ lấy tuyết trắng, lại hiện ra màu bạc xinh đẹp. Nàng chợt than thở, không giải thích, không muốn giải thích. Nàng biết, cao ngạo như hắn, nơi nào có thể mất thể diện mà nói mấy lời vô ích. Nàng là ai chứ, muốn tìm đáp án cũng không muốn ăn nói khép nép, hôm đó choáng đầu, lại nói ra những lời như vậy, không nhịn được lại cười.

Chỉ cảm thấy hơi thở của hắn triền miên, như có như không lướt trên cổ, trong lòng nàng chợt cuống lên, nhất thời cũng không biết trả lời hắn như thế nào, cũng không dám nhìn hắn, hốt hoảng đứng lên. Tuyết mịn dính khắp toàn thân, rơi vào trong cổ, mang theo chút hơi lạnh, nàng kéo váy đi về phía trước, chỉ nghe tiếng kẽo kẹt của giày mềm bước đi trong tuyết. Đi hồi lâu, nàng rốt cuộc nhớ ra, quay nhìn sang, hắn cũng nhìn lên, chậm chạp ưu nhã phủi tuyết trên áo, chắp tay đứng ở đó, ngẩng đầu điềm nhiên nhìn nàng với vẻ hài hước.

Nàng quay đầu đi, trên mặt như bốc lửa, đốt cháy đến tận mang tai.

Hình như tuyết lại rơi, bông tuyết như hoa bay là đà, nàng ngửa đầu vươn tay đón lấy. Bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay trắng muốt, hơi lạnh, trong nháy mắt biến mất không dấu vết, đây thật là ngày lành cảnh đẹp. Nàng lại đột nhiên thở dài: “Tiệc vui chóng tàn là đây.”

Phía sau nàng là tuyết trắng mịn như mưa hoa, người kia khoác áo choàng màu trắng đứng đó, hơi cúi đầu, một vài lọn tóc lộ ra ngoài càng tôn lên da trắng như tuyết vô cùng mềm mại. Hắn không kìm được cúi người, hơi thở nhẹ như tuyết len vào trong cổ. Nàng không dám hít thở, chỉ cảm thấy một miếng ngọc ấm bị nhét vào lòng bàn tay, mang theo hơi nóng của hắn. Trái tim như được an ủi cảm thấy trở nên ấm áp hẳn, nụ hôn của hắn nóng bỏng rơi trên mi mắt nàng: “Chỉ có nàng là đã từng đeo ngọc kết anh (kết dây đeo ngọc) cho ta.”

Trong lòng nàng nhất thời rung động, lệ rơi lã chã, nước mắt vừa lạnh vừa mặn, rõ ràng mang theo sự thống khổ.

Hắn hôn khô từng giọt nước mắt trên má nàng, giọng nói hơi có vẻ hàm hồ: “Nếu nàng đồng ý, ngày mai ta sẽ cầu xin Thánh thượng tứ hôn.”

Nàng bỗng dưng nắm chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay, vốn là xúc cảm ôn nhuận, nàng lại cảm thấy đau. Đôi môi run rẩy muốn nói, hắn đã ôn nhu hôn xuống. Lông mi nàng khẽ run, ngẩng mặt lên đáp lại, chỉ cảm thấy tuyết rơi ngày càng lớn, ngày càng nhiều bông tuyết rơi trên má nóng bỏng, lại mang theo một chút hơi lạnh.

Tuyết dần dần dày hơn, tà tà kết thành lưới, như màn che lên miên không ngừng, khép hai người lại trong đất trời vô tận.

Lại nghe tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, từng đám tuyết đọng bị chấn động mà sụp đổ, tiếng kêu mơ hồ lần lượt truyền đến.

“Điện hạ!”

“Lão Đại!”

“Ngươi cách ta xa một chút, Điện hạ làm sao cùng một chỗ với Đại nhân nhà ngươi!”

“Hắc hắc, nếu thật sự ở cùng một chỗ làm sao ngươi...”

Trông thấy Thượng Quan Mạn, Hồng Phi mừng rỡ chạy tới như bay, vẻ quan tâm không lời nào có thể miêu tả được: “Điện hạ, cũng may người không sao!” Rốt cục nhìn thấy Hách Liên Du chắp tay đứng bên người nàng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Đỗ Minh cười hì hì không ngừng sau lưng hắn: “Sao nào, ta nói ở chung một chỗ mà.”

Hồng Phi ồm ồm nói: “Điện hạ, kiếm một chỗ rồi nói chuyện.” Cũng không đợi nàng đáp, hắn bước nhanh tránh ra phía xa đợi nàng. Hách Liên Du khẽ nhướng mày: “Cá tính của ngươi thật mạnh.” Trong lời nói chế nhạo, lại lộ ra sự thân mật, Thượng Quan Mạn mím môi cũng không trả lời, chỉ kéo váy bước qua.

Đỗ Minh lắp bắp: “Lão Đại... Đây là... Chuyện gì xảy ra.”

Sắc mặt Hách Liên Du vốn cũng không tốt, nghe vậy nhàn nhạt nhìn hắn. Đỗ Minh như bị sét đánh, vội rụt cổ lại.

“Điện hạ.”

Tuyết lành lạnh rơi trên mặt, đọng thành một lớp mỏng trên bờ vai. Hồng Phi liếm liếm đôi môi khô khốc, một hồi lâu mới nói: “Chuyện khẩn cấp, tối nay cần xuất cung.”

Nàng bỗng nhiên sững người như không nghe rõ, bên tai tràn đầy tiếng tuyết rơi. Nàng chậm rãi lặp lại: “Ngươi nói cái gì?”

Hồng Phi khó khăn giải thích: “Gần đây tình thế không tốt, mấy ngày nay trên thường có mệnh lệnh xuống, bảo thuộc hạ đi làm việc đến mức ngựa không ngừng vó. Cũng không phải là việc mà không phải thuộc hạ thì không thể, nhưng lại nhất mực phái thuộc hạ đi. Vốn thuộc hạ cho là mình suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay một huynh đệ uống say, nói phía trên mệnh lệnh xuống rõ ràng, nghiêm cấm thuộc hạ ra khỏi thành. Thuộc hạ đoán có phải người nào cảm thấy điều gì hay không...” Nói vậy, hắn không tự chủ liếc mắt nhìn về phía Hách Liên Du.

Trong lòng nàng rối rắm: “Nhanh như vậy sao.”

Hồng Phi nhanh chóng khuyên nhủ: “Điện hạ, khi cần cắt đứt mà không cắt đứt thì sự việc nhất định sẽ rối loạn. Chỗ Sung Viện do Phản Ảnh tiếp ứng, bởi vì người ở ngoài cung, cần phải tránh xa mọi người, theo thuộc hạ ra khỏi thành trước.”

Bên tai nàng chỉ nghe giọng hắn lặp lại: “Nếu nàng đồng ý, ngày mai ta sẽ cầu xin Thánh thượng tứ hôn.” Chỉ cảm thấy niềm vui như mật ngọt lan tràn trong trái tim, một khắc sau liền ngã vào vực sâu vạn trượng. Nàng mờ mịt quay mắt nhìn, phía cuối trời tuyết, hắn một thân áo lam đứng chắp tay, bầu trời rộng lớn, càng có vẻ ngọc thụ lâm phong. Một người như vậy, xa xa nhìn nàng hàm chứa cười.

Niềm vui khó đến như vậy, còn chưa nếm đủ, lại mất đi nhanh như mây khói, vội vàng đến mức không kịp chuẩn bị.

Trong tay áo nàng còn nắm khối ngọc kia, ôn nhuận nõn nà, nàng còn chưa kịp kết dây cho hắn... Âm thầm cắn răng: “Hôm nay không được!”

Hồng Phi kinh ngạc nói: “Điện hạ!”

Nàng nói: “Chuẩn bị vội vàng như vậy, khó tránh khỏi sai lầm, nếu bị nhận ra, ta ngươi đều không thoát khỏi tội chết.”

Ánh mắt Hồng Phi đỏ lên: “Điện hạ, xin người nghĩ lại.” Giọng nói hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén: “Điện hạ là vì Hách Liên Đại nhân? Thuộc hạ lắm mồm, chẳng lẽ hắn chính là kẻ hèn ngáng chân đó. Huống hồ mấy hôm nay thuộc hạ thường phát hiện có người của Hình bộ thường xuất hiện ở bãi tha ma kia...”

Nàng có cảm giác khó chịu khi bị phát giác, lạnh lùng nhìn hắn, trong đáy mắt rạn vỡ nhẹ nhàng như băng mỏng: “Ta hỏi ngươi, để cho ta đi vội vàng như vậy, ngươi không có một chút tư tâm sao?”

Hỏi trực tiếp như vậy chính là đâm thẳng vào điểm yếu của hắn, hắn á khẩu không trả lời được. Trong mắt nàng cũng là sự thất vọng khó nén: “Chỉ vì điều này, ngươi cần gì phải mắng chửi hắn.” Hồng Phi vội vàng nói: “Thuộc hạ không có.” Nàng đã xoay người sang chỗ khác: “Ngươi trở về chuẩn bị, hai ngày sau, chúng ta ra khỏi thành.”

Chẳng qua Cũng chỉ là hai ngày, Hồng Phi nhẹ nhàng thở ra.

Hắn đợi nàng ở xa xa, thấy nàng đi tới, môi chứa nụ cười. Nàng cảm giác bên quai hàm đều là cứng ngắc, không thể nặn ra một tia cười. Những suy đoán của Hồng Phi vẫn là quả chùy đánh thẳng vào trong lòng, vừa thốn vừa đau, nàng rủ mắt: “Chúng ta trở về đi thôi.”

Hắn nhíu mày nhìn nàng, nụ cười bị giấu đi.

Nghe nói tối nay Huyên cô nương sẽ tấu khúc trên sông, rất nhiều người liền kéo đến, Hàn gia lại không đi, mướn chiếc xe ngựa dành cho nữ quyến ở bên trong nghỉ ngơi. Bởi vì vừa mới bị hoảng sợ, sắc mặt Chiêu Dương trắng bệch, ở trong xe thấy Hách Liên Du, khoác vội áo choàng lảo đảo bổ nhào vào trong ngực hắn: “Đại nhân!”

Đôi mắt của hắn như trộn lẫn băng, Chiêu Dương không nhịn được run rẩy, không dám tiến đến gần trong ngực hắn, thân thể khó chịu đứng sững ở đó. Hách Liên Du hỏi: “Chuyện gì xảy ra?” Thanh Thụy thấp giọng đáp: “Vừa rồi chấn động một hồi, Điện hạ bị hoảng sợ.” Nước mắt của Chiêu Dương như chuỗi hạt bị đứt lăn dài trên má tuyết trắng, nhu nhược khóc như hoa lê đẫm mưa. Thượng Quan Mạn nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt Hàn gia. Mũ trùm đầu của nàng đã bị ném đi, gương mặt lộ ra hoàn toàn. Chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn lướt qua trên má nàng, một ánh mắt chắc chắc, lại nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của Hách Liên Du sau lưng: “Để cho Thanh Thụy đưa người trở về.” tiếng khóc Chiêu Dương cũng cực kỳ mềm mại, điềm đạm đáng yêu: “Thiếp không muốn, thiếp muốn Đại nhân đi cùng thiếp xem Huyên cô nương trông như thế nào.”

Hách Liên Du cực kỳ mất kiên nhẫn, lạnh giọng gọi: “Thanh Thụy!” Thanh ThỠđi tới một bước, nhẹ nhàng: “Điện hạ, ty chức đưa ngài hồi cung.” Chiêu Dương không nghĩ rằng hắn không để ý tới thể diện của nàng trước mặt mọi người như vậy, cắn răng giận dữ nói: “Thập nhị muội, chúng ta đi.” Bước chân nàng không vững, trực tiếp ngã lên người Thượng Quan Mạn. Lan Tịch cả kinh vội đỡ nàng: “Tiểu thư!” Nàng giơ tay đẩy ra, nặng nề nắm được cổ tay của Thượng Quan Mạn, bởi vì lực quán tính, sức của nàng cực lớn. Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy nàng đang cố ý đẩy, trước người khác, lại không thể né tránh để cho nàng khó chịu, đành trực tiếp đón lấy. Móng tay mỏng dài của Chiêu Dương bỗng dưng rơi vào trong ống tay áo thật sâu, vô cùng đau đớn.

Ánh mắt Hàn gia trầm trầm, duỗi cánh tay ra đỡ, hắn rốt cuộc là nam tử, lại khéo léo, nhanh chóng đỡ thân thể của Chiêu Dương ra. Hắn kéo thân thể xinh đẹp của Chiêu Dương, hơi thở ấm áp, lại cười nói: “Tiểu thư sợ bị dọa cho hoảng sợ, mời vào trong xe nghỉ ngơi đi.” Chiêu Dương nhất thời quên có người ngoài ở đây, thoáng chốc mặt đỏ tai hồng, nụ cười của Hàn gia không đổi hướng đến trước mặt Hách Liên Du.

Hách Liên Du nhàn nhạt nhìn hắn, đón lấy khuỷu tay của Chiêu Dương. Chiêu Dương thoáng chốc hai mắt ẩn tình, một lát sau hắn chỉ hờ hững giao nàng cho Lan Tịch: “Đỡ chủ tử của ngươi thật tốt.” Chiêu Dương thất lễ trước mặt người khác, mắc cỡ không thể ngẩng đầu nổi, bắt gặp Thượng Quan Mạn nhìn lại, hung hăng nhéo nàng một cái.

Chương 72: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (45)

Mặt sông thật lớn yên tĩnh lặng sóng, mấy chiếc thuyền lầu đã thắp đèn lên, nhất là một lầu các lộng lẫy bắt mắt, đèn sáng rực rỡ, thật là hoa mỹ. Dân chúng một bên đều đoán: “Huyên cô nương nhất định là ở đó.” Rất nhiều người liền áp sát đến hi vọng thấy phương dung.

Lan Tịch căm giận: “Chẳng qua là nữ tử yên hoa, sao lại có nhiều người sùng bái như vậy.” Cũng không ai đáp lời nàng.

Xa xa bỗng nghe một tiếng “Tang…”, như có dư âm run rẩy, vẫn rung động lòng người.

Đám người thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động.

Hách Liên Du chắp tay đứng đó, bóng tối che kín thân thể của hắn, không nhìn rõ vẻ mặt. Hàn gia cũng giấu nụ cười, như có điều suy nghĩ nhìn ra nơi xa.

Tiếng đàn của Huyên cô nương, nàng đã từng nghe, dư âm triền miên, lọt vào tai chỉ cảm thấy trong lòng thanh thản, khoan khoái, nàng còn như vậy huống chi là nam tử. Thượng Quan Mạn không khỏi nhìn trộm Hách Liên Du một cái. Ai ngờ hắn cũng đang nhìn sang, bóng đêm thâm trầm, hai tròng mắt hắn sáng như bảo thạch, cánh môi mỏng manh hơi hơi cong lên, cười mà như không nhìn nàng, mặt nàng nóng lên, vội quay đầu đi.

Tiếng đàn vang lên xa xa.

Thượng Quan Mạn nín thở lắng nghe, lại không phân biệt ra được khúc nhạc nào, hình như theo điệu của Tiểu Trọng Sơn, lại không giống. Vốn là một khúc nhạc triền miên ly biệt, nhưng Huyên cô nương tấu lên lại cảm giác tâm thần sảng khoái, như được đưa đến thảo nguyên bát ngát, gió thổi cỏ lùa, mọi người giục ngựa chạy nhanh, dưới ánh mặt trời đều là tiếng cười văng vẳng, thật thoải mái. Tiếng đàn chuyển một cái, bỗng nhiên trầm lặng, trước hoa dưới trăng, tâm ý tương thông hai người đưa tình không tiếng, chỉ chăm chú nhìn nhau... Nàng bỗng nhiên nhớ tới một màn trong tuyết vừa rồi, gò má nóng lên, liền có chút xuất thần, giương mắt nhìn. Chiêu Dương và Lan Tịch nghe thấy mặt phấn ngậm xuân, sóng mắt muốn chảy, chỉ có điều Hách Liên Du và Hàn gia, đều có vẻ mặt trầm tư.

Chính trong một chớp mắt này, không biết từ đâu vang lên tiếng tiêu, hoà vào nhau, chợt lúc cao lúc thấp, vỡ òa như bọt sóng tràn trên mặt sông, cực kỳ uyển chuyển dễ nghe, nghe đến mức xuất thần.

Đêm qua đông lạnh không được rõ. Kinh trở về ngàn dặm mộng, đã canh ba.

Đứng lên một mình lượn quanh. Người lặng lẽ, ngoài rèm trăng lung linh.

Bạc đầu vì công danh. Núi cũ tùng trúc già, ngăn đường về.

Muốn đem tâm sự giao đàn ngọc. Tri âm ít, dây cung đứt có ai nghe?

Tiếng tiêu chợt lắng lại, mặt sông yên tĩnh, sóng vỗ “ì oạp” vào thân thuyền. Tiếng tiêu kia rốt cuộc cũng đã tắt, chẳng biết sao bỗng có chút buồn man mác, lại không cam lòng. Nheo mắt nhìn trong đám người, chỉ mong có chút tiếng vang, thỉnh thoảng nghe “Ầm” một tiếng, như tiếng sấm nổ trong bầu trời đêm. Sau đó tiếng đàn dào dạt mênh mông tuôn ra, như sóng vỗ vào đá, làm người ta cho là vẫn còn ở trong mộng.

Tiếng đàn kia bồi hồi không tiếp tục, làm như đang đợi người nào, quả nhiên, không bao lâu tiếng tiêu kia lại vang lên, hoà với tiếng đàn, cùng nắm tay đi tới. Phượng Hoàng thành đôi, uyên ương thành cặp, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, chân trời góc biển, thề non hẹn biển... Nghe đến mức mọi người đều say sưa.

Chẳng biết lúc nào hợp tấu cầm tiêu mới dừng, đợi phục hồi tinh thần lại, bờ sông đã trở nên sôi động, tất cả đều hướng đến thuyền hoa kia, chỉ có Hàn gia cau mày: “Huyên cô nương mặc dù thành tựu cực cao, nhưng nếu so sánh với người thổi tiêu kia vẫn còn kém một chút.”

Làm cho Hách Liên Du nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn.

Lại có lão giả thổn thức: “Năm đó may mắn nghe được một khúc, không nghĩ rằng lúc còn sống lại có thể được nghe thêm lần nữa, chỉ tiếc tiêu vẫn là tiêu kia, cầm này mặc dù giống, cuối cùng không phải là đàn đó.” Nói xong lại lắc đầu.

Thượng Quan Mạn ở một bên lắng nghe, nghe lão giả kia nói, trong lòng lại cảm giác phiền muộn.

Thường thường ông trời không tốt, tiệc vui chóng tàn, một thoáng quay đầu đã là trăm năm.

Trong thuyền lầu một đoàn người ùa ra, cầm đầu là một nam tử mặc thường phục màu vàng, mặt mày tuấn lãng, ôn hòa mỉm cười, chắp tay ở đầu thuyền xa xa: “Cô nương am hiểu sâu tài đánh đàn, chủ tử ta thật sự thưởng thức, mạo muội xin gặp cô nương.”

Hàn gia không biết hắn, Thượng Quan Mạn phút chốc cả kinh, người này không phải ai khác, là Thất hoàng tử. Hắn lại luôn miệng xưng chủ tử, hoàng tử vốn là trên vạn người, có thể khiến cho hắn gọi chủ nhân, chẳng lẽ là... Sắc mặt Thượng Quan Mạn tái đi, chuyển mắt nhìn về phía Chiêu Dương, trên mặt nàng cũng vừa đỏ vừa trắng, trong mắt mơ hồ đọng nước, nhẹ kêu một tiếng: “Phụ hoàng...”

Người nọ tay cầm càn khôn, chỉ cần hắn muốn, cái gì mà hắn không có được, Huyên cô nương này đã thành vật trong túi người nọ, cầm tiêu triền miên mới vừa rồi, bây giờ nghĩ lại cũng thật là châm chọc, trong lòng Thượng Quan Mạn bỗng phát lạnh.

Mẫu thân người xem, phu quân mà người một mực chờ đợi, đã qua bao nhiêu năm, lại cùng hợp tấu cầm tiêu với người khác, cướp đoạt người trong lòng.

Trên thuyền hoa của Huyên cô nương kia hình như có nha hoàn ra ngoài uyển chuyển từ chối. Thất hoàng tử thủ đoạn cỡ nào, cố ý muốn gặp thì một nha hoàn nho nhỏ làm sao chống đỡ được, bất đắc dĩ chỉ đành phải vào thuyền hoa mời Huyên cô nương ra ngoài. Thuyền lầu chậm rãi khởi hành, tới gần thuyền hoa kia... Thượng Quan Mạn không muốn nhìn nữa, chỉ kêu mệt. Hách Liên Du nhìn nàng thật sâu, trong lòng nàng rối loạn chỉ biết cúi đầu, cuối cùng hắn thở dài. Chiêu Dương cũng không tiếp tục còn ý định muốn xem dáng dấp Huyên cô nương như thế nào, hai người liền cùng nhau trở về cung.

Ngày thứ hai trong cung liền truyền ra tin tức, phong Huyên cô nương thành Nhu Phi, vừa vào cung liền trở thành Tứ phi, gần với Tạ Quý Phi, thật là xưa nay chưa từng có. Lại nghe thấy Hách Liên Du sáng sớm đi thỉnh cầu tứ hôn, bởi vì Huyên cô nương nghỉ ở Kiền Khôn Điện, mặc hắn ở ngoài điện từ sáng sớm, Hoàng đế lại không triệu kiến, mọi người ồn ào. Bởi vì cần đến sắc phong, Hà Hoàng hậu sai người tra tổ tịch, không thu hoạch được gì, uyển chuyển nói rằng thân phận không rõ ràng với Hoàng đế. Hoàng đế lại khiển trách Hà Hoàng hậu “Lòng ghen đáng ghét”, phẩy tay áo bỏ ra khỏi Phượng Tê cung, mọi người càng thêm trợn mắt há mồm.

Đế hậu vẫn phu thê tình thâm, lại không cho Hà Hoàng hậu một chút thể diện. Hoàng đế như thế, khiến cho mọi người đột nhiên thấy rõ phân lượng của Nhu Phi này ở trong lòng Hoàng đế. Dư uy của Hà Hoàng hậu vẫn còn, thế lực đã không phải một sớm một chiều có thể bứt ra, Tạ Quý Phi cũng không thể khinh thường, hôm nay lại thêm một Nhu Phi, phi tần hậu cung nhất thời lòng người bàng hoàng.

Thượng Quan Mạn sợ Cố Sung Viện suy nghĩ nhiều, thoáng thử dò xét mấy câu, cũng không thấy vẻ gì, lúc này mới yên lòng lại.

Chuyện của thái tử và Nhu Phi mọi người đã sớm biết, đã từng truyền thành giai thoại. Mọi người lại hướng ánh mắt về phủ thái tử, nghe nói thái tử đóng cửa không ra ngoài, cũng không bày tỏ gì.

Trong lúc kỳ xã mở cửa, đã để dành không ít ngân lượng, đều được lưu giữ trong tiền trang của Hàn gia, mọi người âm thầm chuẩn bị, việc gì cũng cần dùng tiền, liền muốn lấy chút ngân lượng đổi thành tiền giấy. Vốn là chỉ cần một câu nói của Hàn gia, cũng không phải là việc khó gì, từ hôm qua gặp nhau, nàng càng cảm thấy không bằng không gặp, liền tự mình đi tiền trang.

Giao giấy chứng nhận, chưởng quỹ chỉ giương mắt liếc nhìn nàng, cười nói: “Công tử nhất thời muốn số lượng lớn như vậy, tiểu nhân còn cần đi vào quay vòng. Xin công tử chờ chút.” Nói rồi xoay người đi vào nội thất.

Giấy chứng nhận kia là Hàn gia tự mình giao cho nàng, đương nhiên không giống với người khác, vì vậy chưởng quỹ kia vừa nhìn thấy, không dám quyết định, chỉ bảo Thượng Quan Mạn ở trong đại đường nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng báo lên.

Lâm Bình tới báo tin, liền nghe Đạo Chi ở bên trong nói: “Tin đồn hôn sự của Hách Liên Du và Chiêu Dương Công chúa gần đến, nàng kia và hắn rất thân mật, nói không chừng chính là Chiêu Dương Công chúa. Cố công tử lại là muội muội của nàng, đương nhiên cũng là một vị Đế Cơ. Nếu thật như thế, thù mất nước chưa báo, chủ tử cần giết nàng để hả mối hận của mọi người.”

Chỉ nghe Hàn gia đột nhiên nói một tiếng: “Đủ rồi!” Sau đó là tiếng ly vỡ, rồi một hồi yên lặng. Đạo Chi mặt đen lại lui ra khỏi phòng. Lâm Bình buồn bực không hiểu, Cố công tử kia rõ ràng là nam tử, sao lại là “Muội muội”. Vốn muốn hỏi một tiếng, nhìn thấy sắc mặt Đạo Chi, vội ngậm miệng.

Chợt nghe Hàn gia mệt mỏi lên tiếng: “Là Lâm Bình sao?”

Hắn vội đáp: “Vâng”

“Ta mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói.”

Lâm Bình đang cầm giấy biên nhận, ở ngoài cửa chần chừ không ngừng, trên nóc hành lang treo một cái lồng chim, cũng không biết con chim gì, khiến trong lòng người phát phiền. Lâm Bình vò đầu bứt tai, vẫn cảm giác chuyện này đối với Hàn gia mà nói nhất định là cực quan trọng, khô khốc mở miệng: “Hàn gia, là Cố công tử cầm giấy đến tiền trang lấy ngân lượng, số lượng cực lớn, thuộc hạ không dám tự mình đồng ý, đành tới bẩm báo với Hàn gia.”

Bên trong cửa im lặng một chút, hồi lâu mới nói: “Vào đi.”

Thượng Quan Mạn đợi đã lâu, ước chừng đã đoán được, vì vậy lúc Lâm Bình tới mời nàng cũng không kinh ngạc. Trên đường đi qua hành lang quanh co khúc khuỷu đến thư phòng Hàn gia. Lâm Bình thông bẩm rồi trực tiếp thối lui.

Bên trong phòng ánh sáng mờ ảo, vài ánh nắng vượt qua cửa trắng, trên mặt đất bóng đổ nhàn nhạt, giữa ánh sáng phản chiếu có một bóng người khoanh chân ngồi dựa trên giường thấp, cầm ly uống một mình. Phía trước cửa sổ ánh sáng mát mẻ chiếu sáng nửa gương mặt của hắn, gương mặt tuấn mỹ nho nhã lại lộ ra trong trẻo lạnh lùng cao ngạo chưa từng thấy. Dưới giường là chậu than đang đỏ lửa, ánh lửa khắp nơi, vài đốm lửa linh tinh bắn vào vạt áo, nhưng trong mắt hắn tựa như chỉ có rượu, chỉ có ly.

Hàn gia như vậy, làm Thượng Quan Mạn nhớ tới loài thú ẩn mình sâu ở trong bóng tối, mang theo hơi thở nguy hiểm.

Bất giác đứng bất động ở cửa, Hàn gia bất ngờ nói: “Đóng cửa.” Trong lòng nàng lại không khỏi dâng lên ý khẩn trương sợ hãi, cũng không chần chờ, nhẹ nhàng đóng kín cửa. Bên trong phòng lại tối hẳn, nàng bước nhẹ không tiếng động. Đột nhiên phát hiện đồ dùng bày biện mọi nơi đều là thói quen của triều trước, trong lòng dâng lên cảm giác mất tự nhiên khó tả, không nhịn được nắm tay áo.

Hàn gia chậm rãi ngước mắt liếc nhìn nàng, hướng đối diện nghênh cằm lên: “Ngồi đi”

Nàng không tiếng động ngồi xuống, trên giường thấp bày bộ đồ trà thấp bằng gỗ lê, nước nóng nấu rượu, cuồn cuộn sôi trào. Mùi rượu lan tỏa bốn phía, hơi nóng tạo nên sương mù, cách làn hơi nước nhìn sang, cảm thấy gương mặt Hàn gia trở nên mơ hồ, làm cho người ta không nhận thấy rõ tâm tình. Hàn gia lấy ly mới, rót rượu rồi đẩy tới trước mặt nàng.

Bên trong phòng tĩnh đến khiến cho người ta không khỏi lúng túng.

Hồi lâu Hàn gia mới mở miệng: “Nghe người dưới nói đệ muốn lấy một số ngân lượng lớn.”

Thượng Quan Mạn đang cầm ly rượu nhỏ mút nhẹ, nghe vậy nhẹ nhàng bỏ lại trên bàn, ánh sáng trắng ngoài cửa sổ mềm mại chiếu lên nửa gương mặt của nàng, cảm giác trắng mịn như sứ, nõn nà như tuyết. Môi nàng dính vài giọt rượu, lúc nói chuyện càng tôn lên vẻ sáng bóng của đôi môi hồng của nàng: “Uh, vốn không muốn phiền toái Hàn gia, tự qua lấy là được, nhưng rốt cuộc vẫn quấy rầy sự yên tĩnh của Hàn gia.”

Không tự chủ, nàng đã mất đi cảm giác thân mật đối với hắn lúc trước.

Hàn gia cũng không chú ý, chỉ lặng ngắm ánh nước trên môi nàng đến mức xuất thần. Thượng Quan Mạn khẽ cau mày, hắn mới nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, cười mà như không: “Đệ vẫn cứ khách khí với ta như vậy.”

Vẻ mặt Thượng Quan Mạn hơi chững lại, Hàn gia mạnh vì gạo bạo vì tiền, ngôn ngữ cũng không cần công kích như vậy, làm cho người ta xuống đài không được. Nhất thời buồn bực, chỉ muốn sớm xong việc rồi rời đi mới phải, cười nói: “Tiểu đệ nào dám.”

Trong mắt Hàn gia lóe sáng, nói: “Bởi vì đệ cần số lượng lớn, tiền trang không thể đưa cho đệ một lần, suy tính trước sau, ít nhất cũng cần năm ngày.”

Năm ngày? Trong lòng Thượng Quan Mạn cả kinh, làm sao lại đến năm ngày, huống chi thực lực tiền trang của Hàn gia nàng biết, số ngân lượng này đối với hắn chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Từ chối như vậy, chẳng lẽ là bởi vì không trực tiếp tìm hắn nên chọc giận hắn sao?

Khó xử nói: “Bây giờ tiểu đệ cần dùng gấp, Ngọc Sanh huynh có thể nghĩ cách hay không.”

Môi Hàn gia mang theo nụ cười: “Nếu đệ lấy thân báo đáp, ta có thể suy tính lại.”

Nàng bỗng nhiên trầm mặt, lãnh đạm nói: “Hàn gia, câu chuyện cười này cũng không hay chút nào.” Thấy nàng trở mặt, hắn cũng không giận, cách màn sương mù dày đặc nhìn nàng: “Diện mạo Mạn đệ đẹp như vậy, không phải là con gái, quả thật đáng tiếc.”

Nàng vỗ bàn đứng lên, Hàn gia vội mỉm cười trấn an nàng ngồi xuống, giọng nói hàm chứa chế nhạo: “Sao giống con gái thế, da mặt mỏng như vậy.” Thượng Quan Mạn khẽ thở ra, tức giận nói: “Nếu quả thật không có bạc, ngày mai ta trở lại cũng được.”

Hàn gia thấy nàng cố ý muốn đi, mới nói: “Ta đã phân phó xuống, đệ ngồi một lát. Số lượng lớn như vậy, đâu có thể nhất thời nửa khắc liền có thể gom đủ.” Thượng Quan Mạn chỉ đành phải nén nhịn ngồi xuống.

Đang trầm tư, Hàn gia lại châm rượu cho nàng. Thượng Quan Mạn vội tránh ra, tròng mắt chỉ thấy đầu ngón tay của hắn hơi cong thủ sẵn bầu rượu, đầu ngón tay trắng nõn thon dài, như có mùi thơm ngát sộc tới.

Hắn ngước mắt nhìn lên mặt nàng, da thịt nhẵn nhụi, cũng không thấy bất kỳ vết sẹo, bởi vì hơi gần, chỉ cảm thấy trên người nàng có hương thơm ngát vô cùng nhạt... Thượng Quan Mạn thấp giọng nhắc nhở: “Hàn gia, rượu sắp tràn.”

Đáy mắt Hàn gia ôm trọn đôi môi hồng đầy đặn của nàng, gần trong gang tấc, làm cho người ta không nhịn được muốn âu yếm vuốt ve. Rượu nóng ở trong ly tràn ra, hắn không tự chủ được tình cảm mới cúi đầu hôn.

Nàng bỗng nhiên trừng mắt, cách gần như vậy, chỉ thấy hàng mi dày rậm của nàng, từng cọng rõ ràng, đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh thấu xương đang chằm chằm nhìn hắn, hiển nhiên khiếp sợ dị thường, sau một khắc nàng mới nhớ là cần đẩy hắn ra.

Thật sự nếu muốn cảm giác mềm mại điềm mỹ kia, Hàn gia chẳng qua chỉ là nghịch đôi môi của nàng. Nhưng động tác này làm cho Thượng Quan Mạn sắc mặt lạnh đi, rồi đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.

Đang muốn mở cửa, sau lưng lại có cánh tay vươn tới giữ cánh cửa, khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc. Chẳng lẽ hôm nay hắn không muốn để cho nàng ra ngoài sao, nàng mặt lạnh nhìn hắn, nhưng hắn lại bóp chặt hai cổ tay nàng, đẩy nàng đến vách tường. Tứ chi nàng đá đánh, hắn chỉ giữ chặt hai cổ tay nàng trên vách tường, hung hăng hôn xuống. Thật có lực, chỉ tựa như muốn cắn nuốt nàng vào bụng, như thể cảm giác bị đè nén đã lâu chớp mắt bộc phát ra, vội vàng điên cuồng nuốt lấy sự thơm ngọt trong môi nàng, xông vào răng môi như cướp đoạt. Nàng há môi muốn cắn, bị hắn khó khăn tránh được, hôn càng sâu hơn, ác liệt hơn, làm cho nàng khó có thể chống đỡ, thân thể nóng lên, trong lòng chỉ còn sự sợ hãi.

Gương mặt người kia thoáng qua ngay trước mắt, bông tuyết bay xuống bên mặt của nàng, tạo nên hình dáng cực đẹp, môi hắn cũng nóng bỏng, rơi trên môi run rẩy của nàng, chỉ nghe tuyết rơi không tiếng động... Cũng không biết sức mạnh ở đâu ra, nàng mãnh liệt đẩy Hàn gia ra, cũng không thèm nhìn hắn một cái, chạy nhanh ra ngoài.

Bên trong phòng nháy mắt chỉ còn cảm giác trong trẻo lạnh lùng, giữa răng môi tựa như có hương vị ngọt ngào của nàng còn sót lại. Ly rượu nhỏ trên bàn chẳng biết đã nghiêng tự lúc nào. Cảm giác thật hỗn độn, khắp nơi đều là mùi rượu, ngay cả mùi của nàng cũng hòa tan. Đạo Chi thấy Thượng Quan Mạn chạy đi, bước nhanh chạy tới bên ngoài cửa hỏi: “Hàn gia, cần thuộc hạ bắt nàng trở lại không?”



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .